Monty Roberts là chủ một trang trại ngựa ở San Ysidro. Ông đã cho chúng tôi mượn trang trại này cho một sự kiện gây quỹ ủng hộ các bạn trẻ khởi nghiệp.
Ông nói:
“Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Cách đây đã lâu, có một chàng trai trẻ, là con trai của một người dạy ngựa du mục. Người cha phải liên tục di chuyển, từ chuồng ngựa này sang chuồng ngựa khác, từ trại ngựa này, sang trại ngựa khác… Vì thế việc học hành của người con luôn bị gián đoạn. Vào năm cuối cấp ba, anh được thầy giáo yêu cầu viết bài luận tốt nghiệp với chủ đề “bạn muốn trở thành ai khi trưởng thành”?
Đêm đó chàng trai ngồi viết kín bẩy trang giấy, mô tả ước mơ của anh là sau này sẽ trở thành ông chủ của một trại ngựa. Anh viết rất chi tiết, tới mức có cả bản vẽ của trại ngựa rộng 200 acre, với các vị trí của các toà nhà, chuồng ngựa, đường chạy. Anh còn vẽ chi tiết sơ đồ của toà nhà điều hành rộng 4000 sqf, nằm ở trung tâm của trang trại mơ ước.
Anh đã dồn toàn bộ tâm trí của mình cho bản dự án này và sáng hôm sau, anh nộp nó cho thầy.
Qua hai ngày, anh nhận lại bản dự án của mình. Ngay trang đầu là một điểm 2 đỏ loét, với dòng ghi chú: “Sau giờ học tới gặp tôi”.
Sau giờ học, chàng trai, với giấc mở trở thành trại chủ, tới gặp thầy. Anh hỏi: “Vì sao thầy cho em điểm hai”?
Thầy giáo nói: “Đây là một ước mơ viển vông của một cậu bé thiếu kinh nghiệm như em. Em không có tiền. Em xuất thân từ một gia đình làm công ăn lương. Em chẳng có nguồn lực nào hết. Em có biết, muốn lập một trại nuôi ngựa cần rất nhiều tiền không? Cần tiền mua đất. Cần tiền mua lứa ngựa non đầu tiên. Rồi cần rất nhiều tiền để nuôi đàn ngựa giống… Em sẽ chẳng có cách nào làm được chuyện này, không bao giờ”.
Rồi thầy giáo nói thêm: “Nếu em sửa mục tiêu cho gần thực tế hơn, tôi có thể xem xét lại điểm cho em”.
Chàng trai về nhà và suy nghĩ rất lâu. Anh hỏi cha, nên làm thế nào? Người cha nói: “Con trai, con phải có chính kiến của mình”. Và ông nói thêm: “Cha nghĩ, đây là một quyết định rất quan trọng đối với con”.
Cuối cùng, sau một tuần cân nhắc, chàng trai quyết định không sửa và nộp y nguyên bản dự án cũ cho thầy. Anh nói: “Xin thầy cứ giữ lại điểm 2, còn em sẽ giữ ước mơ của mình”.
Monty dừng lại giây lát rồi nói tiếp:
“Tôi kể chuyện này, vì các bạn đang ngồi trong toà nhà điều hành rộng 4000 sqf, nằm ở trung tâm của trại ngựa rộng 200 acre. Tôi còn giữ lại bản dự án viết tay đầu tiên, nó ở phía trên lò sưởi”.
“Và đây mới là phần thú vị nhất của câu chuyện. Hè cách đây hai năm, chính thầy giáo ngày xưa đã dẫn 30 học sinh tới trại ngựa này trong một tuần ngoại khoá. Khi chia tay, thầy nói với tôi: “Này, Monty, thầy muốn nói điều này với em. Trong những năm tháng dạy học, thầy đã đánh cắp ước mơ của rất nhiều đứa trẻ! Cũng may, em đủ ý chí để bảo vệ ước mơ của mình”.
Và đây là lời của Monty nhắn nhủ:
“Đừng bao giờ để người khác đánh cắp giấc mơ của bạn – Hãy nghe theo con tim, dù chuyện gì có xảy ra”
— Sưu tầm. Ảnh http://The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com