Chuyện của bạn tôi
Gần đây có một người bạn cũ than thở với tôi: Cô ấy đã đem bí mật riêng tư của bản thân nói cho đồng nghiệp thân thiết nhất, cô ấy tin tưởng nhất và bảo người đó giữ bí mật giúp mình.
Đồng nghiệp này thề tuyệt đối không nói cho người khác biết nhưng không lâu sau tất cả mọi người trong công ty đều biết bí mật này và nhìn cô bạn của tôi với ánh mắt lạ lùng khiến cô ấy không dám ngẩng đầu lên, thậm chí chuyện đó còn đến cả tai sếp tổng.
Dù công ty phát triển rất tốt nhưng bạn tôi vẫn đành phải thôi việc tìm đường mưu sinh khác. Cô ấy vô cùng hận người đã bán đứng mình.
Người bạn này của tôi không kín miệng, thích buôn chuyện, thực ra chuyện thế này không phải mới xảy ra lần đầu. Nghe cô ấy ca thán, tôi mỉm cười nói: “Đừng giận nữa. Gần đây mình có đọc được một câu chuyện rất hay. Để mình kể cho cậu nghe.”
Sai lầm chết người của con nhím
Trong một khu rừng nọ, rất nhiều động vật, đặc biệt là cáo đều thèm muốn món thịt nhím ngon ngọt từ lâu nhưng khổ nỗi gai nhím mọc đầy người, cáo chỉ cần lại gần, nhím sẽ cuộn thành một quả cầu gai khiến nó chẳng có cách gì.
Nhím và quạ là đôi bạn thân. Một hôm, khi chúng nói chuyện với nhau, quạ rất ngưỡng mộ nhím có bộ áo giáp tốt như thế bèn nói: “Anh nhím, bộ áo giáp của anh thật là tốt. Đến cả con cáo gian xảo nhất trong khu rừng này cũng không làm gì được anh. Tôi thật sự rất sùng bái anh. Nếu tôi có bộ giáp này thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không bị những động vật khác ức hiếp nữa.”
Nhím không kìm được lòng trước lời tán dương của quạ bèn nói: “Cậu quạ, thực ra bộ áo giáp của tôi cũng không phải là không có nhược điểm. Khi toàn thân tôi cuộn tròn, bụng tôi có một lỗ nhỏ không thể che kín. Nếu thổi vào đó, tôi sẽ không chịu đựng nổi mà phải duỗi mình ra.”
Quạ nghe xong vô cùng kinh ngạc. Hóa ra nhím còn có một bí mật nhỏ bé này. Nhím kể xong, nói với quạ: “Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi tin tưởng nhất. Tôi chỉ nói bí mật này cho mình cậu biết. Cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tôi. Nếu để truyền ra ngoài, các loài động vật khác, đặc biệt là con cáo đáng ghét đó biết thì tôi sẽ chết chắc đấy.”
Quạ thề thốt: “Anh nhím yên tâm. Anh là người bạn tốt, người anh em tốt của tôi. Sao tôi lại bán đứng anh chứ?”
Chim hỷ tước là người bạn thân nhất của quạ. Một lần nói chuyện phiếm, quạ đã lỡ miệng nói bí mật này của nhím cho hỷ tước biết nhưng nó khẩn khoản xin bạn tuyệt đối đừng nói cho các loài động vật khác biết, đặc biệt là con cáo đáng ghét. Hỷ tước cũng thề thốt đồng ý.
Sau đó, hỷ tước cũng vô tình nói cho chim nhạn biết, chim nhạn lại kể với sơn ca, sơn ca kể cho vẹt nghe… Không lâu sau, rất nhiều loài động vật kể cả sóc cũng đều biết bí mật của nhím.
Một lần, sóc không may rơi vào tay cáo. Khi cáo định ăn thịt mình, sóc bỗng nhớ ra bí mật của nhím bèn nói với nó: “Anh cáo, nghe nói anh rất muốn nếm món thịt nhím ngon ngọt. Nếu anh tha cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết yếu điểm chết người của nhím.”
Con cáo đảo tròng mắt, thả sóc ra, sóc liền nói cho nó biết bí mật của nhím.
Kết quả là, khi cáo định ăn thịt nhím, nhím liền cuộn tròn thân mình lại rồi dùng bộ giáp cứng bảo vệ mình như mọi khi, cáo tinh ranh thổi vào lỗ nhỏ mềm mại ở bụng nó, không chịu nổi nhím phải duỗi người ra thì lập tức trở thành món ngon trong miệng cáo. Nhím tuyệt vọng gào lên: “Quạ ơi, tôi tin tưởng cậu như thế, tại sao cậu lại bán đứng tôi?”
Bài học đáng ngẫm
Rốt cuộc là ai bán đứng nhím? Là quạ, hỷ tước, chim nhạn, sơn ca, vẹt,… hay sóc?
Cô bạn không nói câu nào, nghe xong câu chuyện tôi kể, bốn mắt nhìn nhau, tôi biết cô ấy đã rõ “là ai đã bán đứng nhím” và cũng nghĩ ra tại sao cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh đó.
Là ai bán đứng nhím? Thực ra người bán đứng nhím chính là nó. Vì nó là người đầu tiên tiết lộ bí mật này.
Nhím không hiểu rằng sống trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm, động vật lớn mạnh ăn thịt động vật nhỏ yếu, chỉ những chiếc gai cứng trên cơ thể mới có thể bảo vệ tính mạng của nó.
Thế nhưng con vật này lại lỡ miệng nói ra điểm yếu chết người của mình cho người bạn tốt là quạ biết, rồi trở thành bữa ăn ngon lành trong miệng cáo.
Giống như con nhím, mỗi người đều có một điểm yếu hoặc bí mật không muốn nói cho người khác biết nhất. Trong hành trình của cuộc sống, đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhất là những khi ganh đua ở môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt, bí mật không chỉ là nỗi đau sâu kín của bản thân, mà đôi khi còn chính là điểm yếu chí mạng của mỗi người.
Chỉ có giữ kín bí mật này mới có thể bảo vệ cho chính bạn. Thế nhưng, nhiều lúc người đầu tiên nói ra bí mật đó lại chính là chúng ta.
Nếu bạn không thể giữ kín nổi bí mật của chính mình thì sao có thể yêu cầu người khác giữ kín giúp bản thân? Đừng trách người khác “bán đứng” mình. Bí mật của ta thì ta phải tự giữ kín.
— Theo Hồng Ánh. Trí thức trẻ.